Nếu một ngày em quay về chốn cũ
Góc phố xưa cô đơn chỉ mình anh
Lang thang bước phân vân lòng cứ hỏi
Biết bao giờ tìm lại dấu yêu xưa?
Vẫn Núi Ngự, Sông Hương ngày tháng cũ
Sao trong tôi day dứt mãi khôn nguôi
Phiêu diêu gót tháng ngày đi, trở lại
Trường Tiền buồn chợt nhớ dáng ai xưa...
Chiều xưa ấy ta trao nụ hôn cuối
Những hẹn thề còn rắn chắc trên môi
Mưa réo rắt như nghe lời em nói
Phú Xuân buồn một mình bước đơn côi
Từng chiếc lá rơi theo từng thu cuối
Tháng ngày dài biền biệt chốn xa xôi
Rồi đông đến cô đơn khi chiều tới
Em có về một mình giữa chơi vơi
Vắng em rồi không quên lần hôn cuối
Mấy thu sang lê chân bước buồn tênh
Giang dở mãi bài thơ xưa viết vội
Huế nay buồn chỉ vì thiếu em thôi.
Huế Buồn Nhớ Em là một ca khúc tôi viết tặng cho Ba của tôi vào giữa tháng 1 năm 2016 sau khi nghe tin Ba tôi lâm bệnh. Tôi khi đó thì đang loay hoay với chương trình thạc sĩ tại Mỹ, mong giúp mình tìm được một công việc thích hợp trên đất Mỹ.
Tôi biết từ khi tôi quyết định ra đi định cư tại Mỹ là một chuỗi ngày dài buồn bã của Ba tôi. Người từng nói rằng “Ai đi cũng được, nhưng con thì không nên đi”. Thời gian đầu đến Mỹ cũng không dễ dàng gì với vợ chồng chúng tôi mặc dù không gặp trở ngại gì về khả năng hội nhập hay về tài chánh. Vấn đề lớn nhất đó là vượt qua được chính mình. Nhiều năm đầu loanh quanh không quyết định được gì nhưng hầu như năm nào chúng tôi cũng về để Cha Mẹ hai bên vui và đó cũng là lời hứa mà tôi dành cho Ba tôi. Rồi những vận xui rủi đến với tôi cũng đã làm cho Ba tôi càng buồn và lo lắng cho tôi, nhưng Người lúc nào cũng khuyên tôi phải luôn đặt “đạo đức và hiếu thảo” lên hàng đầu, tiền của chỉ là thứ phù du...
Hồi đó tôi sợ nhất là khi tôi quay về không còn nhìn thấy Ba tôi “Rồi đông đến cô đơn khi chiều tới, em có về một mình giữa chơi vơi”. Cũng như trong bài thơ “Thương Cha” tôi đã viết “Mong cho mọi thứ yên bề, khi Cha nằm xuống còn về tiễn đưa...”
Cũng may mắn cho tôi. Hơn một tháng trước khi Ba tôi mất, tôi đã về ở suốt bên Người 2 tuần liền và quay trở về lại bên Người chỉ vỏn vẹn một giờ trước khi Ba tôi ra đi. Khi nghe tôi về, mặc dù không mở được mắt nhưng Ba tôi đã khóc, có lẽ vì mừng là tôi đã về kịp và Người đã yên tâm, thanh thản ra đi rất nhẹ nhàng... 🙏🙏🙏.
Tôi có chút thoáng buồn nhưng đã cố gắng không khóc. Lúc đó nhiệm vụ của tôi là chỉ tập trung hộ niệm và cầu nguyện cho Ba sớm được siêu thoát. Vì thời gian không cho phép nên tôi chỉ có được 3 giờ đồng hồ hộ niệm vãng sanh cho Ba tôi. Tôi mừng cho Ba tôi vì Ba tôi đã được giải thoát và Ba đã ra đi quá đổi nhẹ nhàng như ước nguyện (không đau ốm bệnh tật gì cụ thể, chỉ là già yếu...).
Giờ đây chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện mong cho Ba được sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Vậy là kể từ đây, mỗi lần đông đến, Tết đến khi chúng tôi về lại Huế thì sẽ chỉ là “một mình giữa chơi vơi...” như lời bài hát Huế Buồn Nhớ Em mà tôi viết tặng cho Ba.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)

Post a Comment