Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn kể lại một kỷ niệm khó quên về hai anh em chúng tôi cách đây 25 năm. Thật lạ là chúng tôi lại gặp lại nhau không hẹn trước trên đất Mỹ đúng cái ngày định mệnh ấy sau hơn 20 năm 🙏 (khi gặp nhau chúng tôi cũng không nhận ra ngày này).
Hai anh em chúng tôi trước đây cùng làm việc cho một tập đoàn xây dựng lớn của Nhật (Taisei Corporation) trên công trình Saigon Riverside Office & Apartment và Legend Hotel tại 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Sài Gòn.
Vào một đêm 25 tháng 11 năm 1995, chúng tôi đi làm về đến ngay giao lộ Hai Bà Trưng và Võ Thị Sáu, thì gặp phải kẹt xe. Mật độ xe vào tối thứ bảy lúc đó quá nhiều, tràn qua cả phía làn xe ngược chiều. Chúng tôi thấy nguy hiểm nên tấp hẳn qua lề bên trái. Ngay lúc đó một cảnh sát giao thông đang đứng ngay giao lộ tại vị trí chúng tôi đẩy xe qua, nói chúng tôi phạm luật. Chúng tôi giải thích rằng vì giữa đường thấy nguy hiểm nên chúng tôi mới tấp qua bên lề này.
Anh Minh Thông rất khỏe, có cái phổi rất tốt nên tiếng nói của anh rất lớn và vang. Trong lúc đang cự cải thì bất ngờ một cảnh sát giao thông khác đứng gần đó chạy lại nắm cổ áo chúng tôi và quất dùi cui tới tấp. Tất nhiên là chúng tôi đánh trả và hậu quả là hai cảnh sát bị thương. Ngay lập tức rất nhiều cảnh sát hình sự ập đến và bắt chúng tôi về sở cảnh sát.
Chúng tôi sau đó bị nhốt vào nhà tù Quận 3. Tôi bị nhốt 18 ngày, còn anh bạn Minh Thông (tối qua ngồi nói chuyện mới biết) được thả ra sau 11 ngày bị giam giữ có lẽ vì anh là dân Sài Gòn gốc, còn tôi là dân tỉnh tạm trú. Hơn nữa khi xảy ra sự cố tôi cũng đã xin người lấy lời khai đừng để cho ba mẹ tôi ở Huế biết vì ba mẹ tôi đã già sợ sốc khi nghe tin). Dĩ nhiên là chúng tôi đã tốn một số tiền rất lớn mới được tha về và ra toà hưởng án treo.
Có rất nhiều điều thú vị và thật sự đã thực sự giúp tôi hiểu được rất nhiều điều qua 18 ngày bị tạm giam này. Tôi thật không ngờ rằng mình lớn lên được cha mẹ nuôi ăn học đàng hoàng nhưng rồi chỉ vì một vài phút giây nóng nảy, thiếu suy nghĩ phải vướng vào tù tội. Giá như cứ để cho họ phạt lỗi vi phạm hay tôi chỉ việc nhẹ nhàng đưa hối lộ cho họ thì đâu phải vừa bị ngồi tù vừa bị tốn nhiều tiền của để lo lót sau đó.
Những chữ “giá như” đó nghe có vẻ dễ nhưng để thực hiện được những việc đó một cách khéo léo và nhanh nhạy khi gặp phải tình huống thì chúng ta cần phải thực tập rất nhiều để giữ cho được cái tâm điềm tỉnh và phải thực tập ngay từ rất sớm với thời gian đủ lớn mới có thể dể dàng hoá giải được những hoạn nạn xảy đến với mình tức thời như thế. Tuy nhiên, cũng nhờ những sự cố này mà tôi dần dần tự sửa đổi tánh tình và hoàn thiện bản thân.
Thật ra, vào tù cũng không phải là điều quá tệ hại hay xấu xa. Chính nơi đây đã cho tôi hiểu được những góc khuất của cuộc đời, cho tôi thấy được những khổ đau mà tôi đang tự gây ra cho chính bản thân mình, cho người thân của mình, và cho tôi biết hiểu và biết thương hơn những mảnh đời tội lỗi trong đời sống vốn dĩ đầy những ngang trái này.
Nhà tù Quận Ba gồm hai khu A và B. Mỗi khu gồm 5 phòng, mỗi phòng độ chừng 5m x 10m gồm hai bục xây cao hai bên cho phạm nhân nằm và ở giữa là hành lang chừng 1m. Mỗi phòng chứa khoảng 30 người. Tiểu tiện và đại tiện trong những cái bô đặt tại cuối phòng. Phạm nhân nào vào sau nếu “không có số” phải nằm cuối cùng gần mấy cái bô đó và phải đi đổ bô suốt cho đến khi có người khác vào thế. Nhà giam Quận 3 tuy không lớn như Chí Hoà nhưng cũng nhốt đủ mọi thành phần từ giết người, cướp của, cho đến tội phạm kinh tế, lừa gạt. Anh Thông bị nhốt ở khu A, còn tôi thì khu B.
Khi tôi chuẩn bị vào phòng giam cũng có một tội phạm khác đang ngồi đợi cùng tôi. Cậu ấy bị bắt vì tội ăn cắp xe đạp. Cậu ta cũng đã mang một chiếc nhẫn trên tay vào để cống nạp nhưng vẫn bị đánh. Khi tôi đứng lên chuẩn bị vào phòng thì nhiều con mắt từ 5 cái ô nhỏ trên cửa khoảng 10cm x 10cm nhìn ra trông rất dữ tợn. Tôi thực sự bị thất thần và vẫn thầm cầu nguyện để đừng bị đánh (tôi cũng hiểu và đã bỏ sẵn ít tiền trong túi quần để vào chào phòng). Bỗng nhiên có giọng Sài Gòn từ trong phòng gần chổ tôi đứng vọng ra: Anh Quang...! Anh bị sao vào đây? Có em đây anh đừng lo! Lúc đó tôi chẳng biết ai là ai, vì không thể nhìn thấy người bên trong, nhưng bắt đầu có cảm giác an tâm. Thế là sau đó tôi đã trở thành “đại bàng bất đắc dĩ” sau khi vào phòng giam và cũng được “ăn trên nằm trước” và không phải đi đổ bô.
Hồi tôi học ở Đà Nẵng thỉnh thoảng hay đến nhà một người bạn chơi và hay đàn hát ăn nhậu. Người tù này lúc đó đang bị truy nã ở Sài Gòn và trốn về Đà Nẵng. Tôi không hề biết và chưa từng nói chuyện với cậu ta. Cậu ta mê tiếng đàn và giọng hát của tôi và thế là nhớ rõ mặt và tên tôi. Không ngờ một ngày tôi lại được cậu ta giúp.
Tôi dần dần chiếm được cảm tình từng phạm nhân trong phòng và những ngày ở trong đó tôi cũng không thực sự lo lắng hay buồn phiền gì nhiều. Những người tù đó hình như cũng cảm thấy ấm áp và vui vẻ hơn từ khi có tôi. Tất nhiên là nạn ma tuý và văn hoá cống nạp vẫn còn như thường lệ (tức là hằng tuần gia đình thăm nuôi phải gửi tiền và những thứ cần thiết vào).
Hồi đó tôi có người anh họ và một cô bạn gái đến gửi tiền và thức ăn vào cho tôi nhưng đều bị họ gửi ra trả về lại. Họ nói họ lo cho tôi mọi thứ trong đó được rồi, gia đình không cần phải gửi gì vào cho tôi cả. Nhưng sau này về nhà hỏi ra thì biết người quản giáo đó không mang trả lại cho người gửi mà lấy luôn. Báo chí hằng ngày họ vẫn mua cho tôi đọc, ngay cả truyện họ cũng mượn vào cho tôi đọc.
Tôi nhớ có một người đàn ông trung niên sống bằng nghề đạp xích lô bị bắt vào tù do đánh vợ bể đầu. Chú ấy rất mến tôi. Mỗi sáng chú ấy dậy sớm ra ngoài nấu ăn cho tù nhân. Khi nào cũng có một thau nhỏ cơm cháy gửi kèm vào cho tôi. Tôi may mắn gặp được người công an quản trại cũng rất hiểu và mến tôi. Nghe tôi là kỹ sư xây dựng, anh ta hay ghé vào mở cửa cho tôi ra ngoài hành lang nói chuyện và nhờ tôi phát họa nhà và tư vấn cho anh ta xây. Chính vì vậy sáng sớm nào tôi cũng được mở cửa cho ra làm vệ sinh cá nhân trước và buổi chiều thì được ra tắm trước trước khi họ sổ trại cho tất cả ra dùng chung. Có lần anh công an quản trại vào hỏi tôi có thích xem đá banh không, rồi anh ta mở cửa cho tôi ra xem trận VN-Thailand. Trận đó VN thua 1-3. Sau đó trưởng công an quận vào và thấy tôi ngồi xem TV nên anh ấy bị kỹ luật.
Hai ngày trước khi tôi được thả ra, trong trại phòng kế bên chơi cầu cơ. Họ hỏi giùm tôi khi nào được thả. Thì được trả lời hai ngày sau. Quả đúng vậy! Hai ngày sau tôi được thả ra.
Tôi suy nghĩ nhiều và nhận thấy rằng trong cuộc đời này không có gì là vô cớ cả. Những ác nghiệp hay thiện nghiệp đều có nguyên nhân của nó. Bản thân mình nóng nảy thì ắt rồi một ngày mình sẽ gặp chuyện không hay. Và nếu bản thân mình sống biết yêu thương có lòng từ thì dù cho gặp hoạn nạn rồi cũng sẽ được cứu giúp.
Trong thời gian bị tạm giam này tôi đã nói chuyện mỗi ngày với những người bạn tù. Tất cả họ đều biết việc làm của mình là sai lầm và tội lỗi. Do tự vệ và khi nóng lên họ không kiềm chế được nên gây ra chết người hay thương tích cho người khác. Các bạn trẻ thì do lối sống buông thả, gia đình cha mẹ đỗ vỡ, rồi gặp bạn bè xấu rũ rê nên họ khó có cơ hội để trở thành những người lương thiện. Do thường xuyên vào tù ra khám nên họ xem trại giam như là nhà của mình và không hề lo lắng hay sợ hãi khi họ phải nhúng chàm lần nữa.
Thực sự qua thời gian tiếp xúc gần, ăn cùng mâm nằm cùng chiếu với họ, tôi thấy phần lớn những phạm nhân này là những người rất quân tử, chân tình, và trọng nghĩa khí. Họ đã cho tôi thấy được những chủng tử thiện và ác đang hiện hữu trong chính bản thân tôi.
Tôi thầm cảm ơn cuộc đời, Trời Phật, Ơn Trên, cửu huyền thất tổ đã cho tôi sớm nhận ra chân tướng của sự khổ đau trong cuộc đời này và ngay trong chính bản thân tôi. Nếu chúng ta may mắn được gần gũi với các bậc thiện tri thức hay bạn bè tốt thì cái xấu hay cái ác của chúng ta khó có cơ hội phát triển. Nếu chúng ta biết tu tập, thực tập quán chiếu, hiểu được những căn nguyên của khổ đau trong cuộc đời này thì chúng ta sẽ dể dàng giải quyết được những vướng mắc trong cuộc sống từ đó mà tìm được sự an lạc cho bản thân và cho những người xung quanh ta.
Thân chúc tất cả một Mùa Lễ Tạ Ơn an lành.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)


Post a Comment