Vững Tâm Chánh Niệm
Vững Tâm Chánh Niệm
Trong cuộc sống nếu chúng ta biết quán chiếu thân (đi, đứng, nằm, ngồi); thọ (cảm xúc, nhận biết); tâm (thiện, ác); pháp (tính chất hay hình tướng) bằng lòng từ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác thì chúng ta sẽ dể dàng hiểu và thương mình hơn, thương cho những thân phận xung quanh mình hơn.
Thật vậy, tất cả các pháp đều là không (không sanh, không diệt) và các hình tướng của sự vật cũng vậy đều không có tự tánh (nó cần phải kết hợp với một cái khác (duyên) mà tạo thành). Vì vậy, nếu chúng ta biết quán chiếu, sẽ hiểu rõ rằng những gì chúng ta đang có là không có thực, là hư không. Những gì chúng ta đang hiện hữu chỉ là tạm bợ mà thôi. Nghịch lý thay, cái cõi tạm bợ ấy lại là vĩnh cữu!
Đa số chúng ta sinh ra, lớn lên đều sống có hoài bảo, tham vọng, mơ mộng, và nổ lực để đạt cho bằng được những mơ ước đó. Chúng ta mơ nhà lầu xe hơi, ăn sang mặc sướng, ông này bà nọ. Trong số đó có nhiều người có thể dể dàng mà đạt được do được sinh ra trong gia đình có đủ điều kiện, nhưng cũng không ít người phải rất vất vả và khổ đau mới có được...
Nếu chúng ta hiểu được một số căn bản Phật Pháp thì chúng ta sẽ thấy được cuộc sống này vốn dĩ là khổ đau và xung quanh ta vẫn còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta. Điều này cũng có thể do nhân quả của nhiều kiếp trước hay ngay chính trong kiếp nhân sinh này. Và chỉ khi chúng ta biết suy nghĩ như thế, thì chúng ta mới hiểu, thương, và sống cuộc sống tạm bợ này theo đúng nghĩa thanh cao của nó.
Phần lớn, chúng ta thường hay nghĩ về quá khứ cho dù đẹp hay khổ đau. Chính điều này đôi khi đã làm chúng ta chùn chân và không thể bước tiếp những bước tiếp theo của mình hay không dám mạnh dạn để vượt qua những thử thách phía trước. Có người thì luôn mơ nghĩ đến một cuộc sống giàu sang phía trước và bất chấp mọi thủ đoạn để đạt bằng được và khi đạt được rồi vẫn không muốn dừng lại và cố kiếm thêm càng nhiều càng tốt do lòng tham bất tận. Cũng có người chỉ muốn ngủ quên trên chiến thắng. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng tất cả những gì họ đang có là vĩnh cữu, là bất biến và để rồi một ngày tự đánh mất tất cả...
Phải chăng nếu tất cả chúng ta biết tu tập, biết quán chiếu, luôn biết nuôi dưỡng lòng từ bi, luôn biết vun đắp và thực tập Bồ đề tâm mỗi ngày thì chúng ta có thể giúp cho cuộc đời của chúng ta bớt khổ đau và từ đó mà tìm thấy được sự an lạc trong cuộc sống.
Thật ra vạn vật xung quanh ta đều thay đổi trong từng sác na. Nếu mình nhìn thấy nó mà cứ ngỡ rằng là nó thì e rằng mình hoặc là đã quá chậm hoặc là đang cố chấp mà thôi. Mình phải hiểu vạn vật hay vạn pháp dưới dạng phi tướng hay tánh không và thường chuyển. Nắng chiếu xuống đại dương và sông hồ làm cho nước bốc hơi, gặp bụi tạo thành những đám mây và rồi rơi xuống thành mưa và làm cho những cánh đồng bớt khô hạn. Khi mình hiểu được sự thay đổi của vạn vật theo hướng tích cực như vậy, mình sẽ không còn cảm thấy buồn chán hay khổ đau.
Tu hay làm việc gì cũng vậy cũng phải cần biết suy nghĩ linh hoạt. Biết biến kiến thức hay giới luật học được thành cái của riêng mình. Rồi từ đó tạo ra cái mình cần hay dựa vào một sự chuyển biến nào đó để đột phá mà thành tựu. Con người ta vốn đã có nghiệp và tự mình tạo thêm nghiệp. Nó vốn dĩ như một thùng nước dơ, ngày mỗi dơ thêm và đầy những thứ lợn cợn trong đó. Nên đôi khi cũng cần phải quậy cái thùng nước đó lên để cho mọi thứ được lắng đọng, làm cho nước trong hơn. Vợ chồng đôi khi cũng phải cải nhau rồi sau đó mới hiểu mà biết yêu thương nhau hơn đó thôi 🙏.
Tuy vậy, chúng ta bất luận làm việc gì cũng cần phải có tư duy, phải biết suy xét, và phải biết dựa trên nền tảng của từ-bi-hỷ-xả mà làm. Khi gặp giông tố, cố gắng định tâm, nhẫn nại, và quán chiếu mà vượt qua 🙏.
NQ 11/2020


Post a Comment